Previous Entry Share
Chibi Story_Chibi tea time
IheartYunJae
nanaloveho7

 

Chibi Story.

 

Pairing : Chibi Yunjae [Main]

Author : tina_yunho

Rating : PG

Length: Universe [Serie]

 

~o~o0o~o~

 

 

Tittle : Chibi Tea Time

Pairing : Chibi Yunjae

Author : tina_yunho
Trans by JeongNana

Genre : fluff

Rating : PG

Length: oneshot

Summary : Cuộc trò chuyện của những đứa trẻ trong buổi tiệc trà.

 

A/N: Tôi biết là còn nhiều lỗi trong câu chuyện này.. ^^ Nhưng tôi rất muốn viết về một cuộc nói chuyện của những đứa trẻ đáng yêu trong buổi tiệc trà của chúng.
T/N: For my lovely house iStar[iheartyunjae.net]

 

 

 

Chibi tea time.

 

 

“Vậy giờ ai kể chuyện trước đây?” Heechul ngồi ở vị trí ‘chủ tọa’ nơi chiếc bàn oval và bắt đầu đặt câu hỏi cho những đứa trẻ khác. JaeJoong bé nhỏ ngồi ở phía bên trái và phía bên phải là chỗ của ChangMin. Yunho thì yên lặng trên chiếc ghế của mình với đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào chú gấu Yunnie to lớn, chú nhóc cảm thấy không hạnh phúc tí nào khi gấu bông lại đi ngồi giữa mình và Joongie đáng yêu. Đó phải là cái ghế của tớ chứ! Và thế là, chú nhóc không ngừng dữ dội mắng thầm Yunnie bông.

YooChun nhỏ bé ăn những chiếc bánh quy và cậu bé thật hạnh phúc trên chiếc ghế của mình, bên cạnh là ChangMin.

 

Những đứa trẻ có một buổi tiệc trà vào một buổi chiều trời trong xanh với bánh quy và bánh ngọt được đặt sẵn sàng trên bàn, chỉ chờ những đôi tay nhỏ nhắn cầm lên và thưởng thức. ChangMin bé nhỏ đã ăn hết một nửa chiếc chiếc bánh socola trên dĩa của mình và một nửa banh quy trên bàn.

 

“Mà chuyện là chuyện về cái gì cơ??” YooChun đặt câu hỏi ngược lại với HeeChul. Cậu bé dường như không hề biết về buổi tiệc thường lệ này. Chúng thường tổ chức bữa tiệc như thế một lần hằng tháng và tiệc trà cho những đứa trẻ có nghĩa là giờ nói chuyện. Thường thì chúng nói về rất nhiều chuyện, có thể là những vấn đề ở trường này (nếu mà có vấn đề gì đó, tất cả vẫn còn đang là học sinh mẫu giáo, ngoại trừ HeeChul đã là học sinh lớp 2), hay là về gia đình này (ChangMin thường thao thao bất tuyệt về mẹ mình và những công thức chế biến món ăn mới của mẹ mà nhóc biết được), cũng có thể là những chuyện linh tinh (YunHo chắc hẳn chẳng bao giờ chán khi nói về những dự định tương lai cùng người vợ nhỏ bé của chú aka JaeJoongie, dù là người chú nhóc đang không ngừng nghỉ nói đang ngồi sát bên mình), và rất rất nhiều thứ đáng để lũ trẻ bàn luận.

 

Cuối cùng YooChun vẫn mù tịt về buổi tiệc đang diễn ra, đây là lần đầu tiên cậu ấy tham gia vào tiệc trà này cùng với những người bạn mới.

 

“Em có thể nói về bất cứ thứ gì…Humm…Vì em là người mới nên là nói với mọi người về em đi…?” HeeChul hỏi cậu nhóc.

 

 

“Nói về em à?” YooChun đưa ngón trỏ lên chiếc mũi nhỏ gãi gãi.

 

“Đúng thế…” HeeChul gật đầu.

 

“Tên tớ là YooChun…”

 

“Chúng tớ biết cả rồi í.” YunHo cắt nàng lời cậu nhóc.

 

“Hãy nói về những thứ khác ngoài tên em là Chunnie ra đi…” HeeChul tiếp tục gợi ý.

 

“Tớ rất thích chơi đàn piano, con vật mình yêu nhất là cá heo và...” câu nói bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích của JaeJoong bé nhỏ khi cậu nhóc nghe đến cá heo.

 

“Có gì vui hả JaeJoongie…” YooChun thắc mắc hỏi.

 

“Cá heo…” JaeJoong vẫn khúc khích.

 

“Cá heo thì có gì sai?” YooChun bối rối.

 

“Tớ đã thấy cá heo rồi nhé và á, cá heo có tiếng kêu y hệt như Su í…” JaeJoong trả lời.

 

“Ai là Su cơ??”

 

“Su là JunSu ấy, em ấy là hàng xóm của chúng ta” HeeChul nói với YooChun, “và chẳng phải cá heo có giọng giống Su đâu nhé Joongie, mà phải là Su có giọng giống cá heo chứ…” Cậu bé lớn hơn giảng giải cho đứa em nhỏ tuổi hơn.

 

“Oh…” Môi của JaeJoong chu ra phía trước và miệng vòn thành một chữ ‘O’ to.

 

“Em có thể gặp cậu ấy không? Em muốn nghe giọng cậu ấy!” YooChun quay sang hỏi HeeChul và JaeJoong về cậu bé hàng xóm.

 

“Bây giờ thì em không được rồi, em ấy đang ở Nhật rồi í. Có thể là vài hôm nữa sau khi Su về lại Hàn Quốc…” HeeChul đáp.

 

“Này, lớn lên cậu sẽ đám cưới chứ?” YunHo đột nhiên hỏi YooChun.

 

“Ơ? Đám cưới à? Hummm… Chắc là có.” YooChun ngập ngừng nói.

 

“Còn tớ lớn lên sẽ đám cưới với Joongie, với Joongie nhé…” YunHo nhìn sang JaeJoong và cậu nhóc cũng đang gật gật cái đầu bé xinh ngay khi chú nhóc nói.

 

“Cậu đám cưới với Joongie á???”

 

“Đúng thế! Chúng tớ sẽ đám cưới. Chúng tớ còn có cả dây chuyền cưới rồi đấy nhé. Thấy không…” YunHo chỉ cho Yoohun chiếc dây chuyền dễ thương đang được đeo trên cổ một cách đầy tự hào.

 

“Đúng rồi…Đúng rồi… Chúng thật là tuyệt đúng không…” JaeJoong phấn khích nói.

 

“Ohhhh!!! Wow… Các cậu có dây chuyền rồi này…” YooChun nhìn chăm chú vào chiếc dây chuyền trên cổ JaeJoong rồi lại quay sang nhìn cổ YunHo.

YunHo hạnh phúc cười toe toét khi JaeJoong chỉ chỉ vào sợi dây đang đeo trên cổ để khoe với YooChun.

 

“Tất nhiên là chúng tớ có rồi…” YunHo hếch mặt kiêu ngạo.

 

“Hummm… Tớ cũng có nhiều bạn gái nhé…” YooChun nói lại.

 

“Em có á?” HeeChul kinh ngạc hỏi, “Ai ai?”

 

“Hmm… Tiffany nè, Minji nè, Sunmi nè,…” YooChun bắt đầu kể về những người bạn gái của mình.

 

“Em có nhiều hơn một bạn gái!” HeeChul lại hỏi với đôi mắt mở to hết cỡ.

 

“Chúng ta cũng có rất nhiều bạn gái nữa, đúng không Joongie?” YunHo không vừa.

 

“Ừ, chúng ta có rất rất nhiều bạn gái trong lớp mà. Ayumi bè, Boa nè, Stephanie nè, Dana nè, cả Lina nữa nè,…” JaeJoong bé nhỏ kể tên những người ‘bạn gái’ trong hạnh phúc.

 

“Không giống như thế đâu…” HeeChul khịt khịt mũi.

 

“Bạn gái là bạn đặc biết í. Các em thích bạn ấy và bạn ấy cũng thích lại các em như thế nữa… Uhmm… Như là… Appa với Umma của chúng ta trước khi đám cưới í. Làm sao các em có thể đám cưới mà không biết bạn gái và bạn trai được chứ?” HeeChul giảng giải cho JaeJoong và YunHo.

 

“Oh.. Như là em với Joongie đúng không? Chúng em thích nhau” YunHo hỏi lại

 

“Ừ là thế đó…” HeeChul gật gù.

 

“Vậy là Joongie là bạn gái em…” YunHo lập lại một cách hạnh phúc.

 

“Nhưng tớ là con trai mà Yunnie..” JaeJoong bĩu môi không đồng tình.

 

“Ummm… Vậy thì cậu là bạn trai tớ…” YunHo đáp trong khi suy nghĩ thật cẩn thận. Đôi mắt JaeJoong sáng lên long lanh và không ngừng gật đầu rất dễ thương. “Đúng rồi… Đúng rồi… Tớ là bạn trai cậu í!”

 

“Vậy, Chunnie, làm thế nào mà em có nhiều bạn gái thế chứ?” HeeChul hỏi YooChun.

 

“Em chỉ chơi piano cho các bạn í nghe với lại bảo các bạn ấy rất xinh thôi… Thế là các bạn í bảo thích như thế và nói muốn làm bạn gái của em.” YooChun vừa nói vừa nhét một miếng bánh vào miệng.

 

“Nhưng em đã về lại Hàn Quốc rồi… mà giờ thì em lại có quá nhiều bạn gái.” HeeChul cười thích thú.

 

“Các bạn ấy đều là hàng xóm của em í và hay sang nhà em chơi sau khi tam học. Các bạn ấy thích chơi với em…” YooChun cười toe toét.

 

“Ồ… Vậy là được rồi. Vậy thì ai tiếp theo nào!” HeeChul hỏi trong khi tay với lấy tách trà và nhấp một ngụm.

 

“Em em em!!!!” ChangMin vội vã nhai nuốt chỗ thức ăn trong mồm, nhóc không ngừng ăn từ lúc buổi tiệc bắt đầu.

 

“Vậy em muốn chia sẻ gì với các hyung nào, Minnie?”

 

“Tuần vừa rồi bố em mua một quả sầu riêng to thật to ở tậm Indonesia. Nó rất ngon ó…” ChangMin kể với ánh mắt say mê vô hạn.

 

“Sầu riêng á? Hyung chẳng thích mùi nó tí nào cả…” YunHo nhăn mặt bịt mũi.

 

“Nó rất là ngon í! Mùi của quả saaud riêng rất thơmmmmm. Ăn nó xong rồi thì nước tiểu của em cũng có mùi saaud riêng á… Hihihi…” ChangMin vẫn tiếp tục hào hứng kể chuyện.

 

“Làm thế nào mà cả nước tiểu cũng có mùi sầu riêng cơ????” HeeChul nhướn mày.

 

“Vì là em ăn sầu riêng nên nước tiểu của em cũng có mùi sầu riêng!”

 

“Thật sao? Vậy nếu Joongie ăn dâu thì nước tiểu của em sẽ có mùi dâu nữa hả? Joongie rất là thích dâu í!” JaeJoong hăm hở hét lên.

 

“Không phải thế đâu, không phải đâu Joongie. Em lúc nào cũng ăn dâu thì chả lẽ nước tiểu em luôn có mùi dâu à?” HeeChul nói.

 

“Hmmm… Em không biết… Joongie chưa bao giờ ngửi thử cả í…” JaeJoong lắc lắc cái đầu bé xinh. Cậu bé đưa chiếc lưỡi nhỏ lên liếm trà sữa dính trên mép. “Ahhh..Ngon thật ấy!” JaeJoong thốt lên với một chất giọng cực kì đáng yêu.

 

“Nhưng JaeJoong còn ngon hơn nhiều ấy chứ!” YunHo không bao giờ mắt khỏi JaeJoong. Chú nhóc khiến tất cả những đứa trẻ còn lại chú ý đến câu phát biểu vừa rồi.

 

“Làm thế nào mà Joongie lại ngon được chứ? Hyung ấy phải đồ ăn đâu?” ChangMin vặt lại.

 

“Hmmm… Hyung không biết đâu… Nhưng mà… Nhưng mà… Joongie trông lúc nào cũng rất ngon với hyung… Thật ấy!” YunHo bé nhỏ vẫn nhìn JaeJoong trong khi mặt cậu bé ấy đỏ rực vì ngượng.

 

YunHo lúc nào cũng nhớ những cái mi nhẹ với JaeJoongie. Joongie đương nhiên không phải thức ăn rồi. Nhưng mà… Môi Joongie thực sự là mềm và rất là ngon. YunHo luôn luôn và luôn luôn nghĩ như thế.

 

“Vậy cho em cắn thử Joongie một cái i…” ChangMin chợt đề nghĩ và nhìn JaeJoong bằng ánh mắt cực kì tò mò.  JaeJoong lập tức rời chỗ ngồi khi nghe thấy thế, ánh mắt sợ hãi nhìn ChangMin rồi quay sang YunHo.

 

“KHÔNG! Em không đượcccccccccc!!!!!” YunHo hét lớn với ChangMin.

 

“Không…Không… Đừng ăn Joongie, Minnie ah…” Môi JaeJoong rung lên và mắt ngập nước. Cậu bé sợ chết lên được nếu ChangMin thực sự muốn ăn cậu.

 

“Em dọa cậu ấy sợ rồi Minnie…” YooChun nhìn JaeJoong đầy thương cảm.  HeeChul trợn tròn mắt, làm thế nào mà Minnie ăn em trai mình được chứ? YunHo đắt phắt dậy khỏi ghế, quẳng Yunnie bear sang chỗ chú vừa ngồi rồi thay chỗ cho gấu bông, đến ngồi cạnh JaeJoong. JaeJoong vẫn đang chực khóc.

 

“Joongie ah~ Đừng khóc mà~ Tớ không bao giờ để Minnie ăn cậu đâu á!” YunHo ôm chặt JaeJoong vào cơ thể nhỏ bé.

 

“Thật… Không?” JaeJoong nấc.

 

“Thật mà… Tớ sẽ đánh Minnie nếu em ấy dám anh cậu…” YunHo nói rất tự tin.

 

“Không! Em không ăn Joongie nữa…: ChangMin bĩu môi, “Xin lỗi mà Joongie ah~ Đừng khóc nữa… Minnie không ăn Hyung đâu á…” ChangMin dõng dạc tuyên bố.

 

“Thật… Thật hả?? Đừng ăn Joongie nhá Minnie ah~ Nha nha~ Huuuu…”  JaeJoong vẫn cầu xin ChangMin.

 

“Không… Em sẽ không đâu… Hứa ấy! Em chỉ ăn bánh quy mới cả bánh kem thôi nhé!” ChangMin quả quyết, vừa dứt lời nhóc đã tự tay đút một miếng bánh kem cực lớn vào miệng và nhồm nhoàm nhai.

 

“Thấy chưa nào~ Minnie không ăn cậu đâu mà JaeJoong a~ Tớ sẽ không bao giờ để ai ăn cậu hết á!” YunHo vẫn thuyêt phục JaeJoong, đưa bàn tay nhỏ bé quẹt nước mắt và mi nhẹ một cái vào cái má hồng hồng của cậu bé.

 

“Không khóc nữa nhé…” YunHo nói nhỏ vào tai JaeJoong. Cậu bé gật đầu nhẹ và nở một nụ cười thật tươi với chú nhóc tuyệt vời kia.

 

Và rồi… Cuộc trò truyện trong buổi tiệc trà của những đứa trẻ đáng yêu cứ kéo dài, kéo dài mãi….

 

 

 

 



 


?

Log in